Sáng cao nguyên mát lạnh, làn sương sớm
chưa tan còn quện lấy cỏ cây lên tới tận lưng đồi. Sơn chở Huệ đi “dạo
phố”, mua sắm. Nếu không được đi chợ thì em đâu còn là đàn bà nữa, Huệ
vẫn nhắc như vậy. Phần anh, cũng muốn ngắm nhìn, muốn tìm cảm giác
mới vùng sơn cước.
Cách nhà họ chừng 5 cây số có một khu đông dân, có quán xá nên người ta
vẫn gọi là phố chợ. Ngoài cổng chợ có một người bán hoa duy nhất, chị
cũng là người ở Sài Gòn lên, nhưng từ mấy đợt đầu. Ở đây hiều hoa rất đẹp
mà ở Sài Gòn không thấy, chắc là hoa địa phương. Chị chủ yếu bán cho dân
Sài Gòn mới lên, người bản địa xứ này thưởng thức hoa dại ngoài rừng
quen rồi.
Giữa chợ là một cái nhà hai mái to, rộng, ngồi được cả trăm người, chia ra
làm nhiều ô. Đó là quán cà phê của chị Hằng, khách hàng vẫn quen gọi là
Cà phê Hằng. Chị cũng là người Sài Gòn lên, gốc Bà Chiểu, tuổi ngoài 40
nhưng trông còn khá duyên dáng, mặn mà.