Sơn dừng để Huệ xuống ngoài cổng chợ, anh tìm chỗ gửi61xe rồi vào kiếm
chỗ ngồi và gọi một ly cà phê đen thật đậm, nhấm nháp cái vị đắng quen
thuộc mà từ khi lên xứ này, hôm nay anh mới tìm lại được. Đã hơn 30 năm
anh thuộc về phố phường, thuộc về Sài Gòn thuộc về thành phố mà người
ta còn gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông. Thói quen đã dẫn anh đến một cái bàn
còn trống, khuất sau cột gỗ, tựa lưng vào cột hướng mắt nhìn ra cổng chợ.
Anh thả mình vào khói thuốc quện với hương cà phê cao nguyên thơm
lừng.
Mái tóc đen, dầy, tết đuôi sam xõa xuống một bên, cái áo sơ mi mầu tím
sẫm, khoác ngoài một cái Jacket Jean xanh đậm, nước da rám mịn ửng
hồng, hôm nay Huệ thật rực rỡ với vẻ đẹp mặn mà, đằm thắm, viên mãn
của một người đàn bà. Đã lâu ngày không được đi mua sắm, Huệ như chim
sổ lồng, cô tung tăng đi hết quán này sang quán khác. Gặp thứ gì hay cũng
ngắm nghía rồi mua, chẳng mấy chốc đã thấy nặng tay, nhưng rồi vẫn
không quên ghé vào hàng hoa, những hông hoa rực rỡ đủ mầu, vẻ đẹp
hoang dã của hoa rừng khiến tâm hồn Huệ như dịu lại, cái thú chơi hoa như
đã ngấm vào hồn cô.
Từ xa đã có 2 thanh niên cỡ tuổi Huệ đang quan sát nàng, chúng đang cất
xe. Tên đi trước mặc bộ đồ sáng mầu có vẻ con nhà giầu, tên kia mặc đồ
mầu tối, nhưng cũng thuộc loại đắt tiền, chắc là mới ở Sài gòn lên, chúng
đang tranh luận chuyện gì đó, nhưng không rời mắt khỏi Huệ...
- Phước này, mày nghĩ ở xứ này mà có bông hoa đẹp thế kia thì có đáng