Huệ chỉ im lặng cho qua chuyện. Với Huệ, Sơn có yêu, có thương nhưng sự
quan tâm anh dành cho nàng thì hầu như chỉ là tình cảm anh em. Sơn đã
dành trọn trái tim mình cho một người đàn bà mà Huệ không biết, chuyện
kể về chị ấy cũng chỉ mơ hồ như gió thoảng. Anh biết Huệ khỏe mạnh, biết
võ, nên không cần phải giúp đỡ. Ước gì cái bụng mình to lên, nàng thầm
trách.
Từ khi ăn ở với nhau, Huệ hay để ý những người đàn bà khác xem họ có
bầu thế nào, biểu hiện của họ khi có bầu ra sao. Dạo này nàng thấy cơ thể
mình khang khác, ngực cương cứng, lại mệt mỏi. Hình như một mầm sống
mới đang hình thành. Không dám nói cho Sơn, sợ nói trước rồi bước không
qua. Nếu có thì phải cảm ơn sự bình yên, mát mẻ của núi rừng cao nguyên.
Nàng đang rất hạnh phúc trong hồi hộp đợi chờ. Cha mẹ nàng mất từ khi
nàng còn chưa biết quê hương, dòng họ của mình ở đâu. Đã bao năm qua
được ông Hai quan tâm lo lắng, nay nàng lại được chính con trai của ông
yêu thương. Chẳng phải là sự hào phóng của thượng đế với nàng đó sao?!
Tình yêu của Sơn với nàng dù sao cũng có hạn chế, nó hoàn toàn không
giống với tình yêu trai gái. Chẳng trách chàng được vì hai người sống với
nhau như hai anh em từ nhỏ.