Mặt sau của quán là 4 phòng trà kín đáo có một lối đi riêng, cửa quay ra
một khoảng đất trống, cỏ mọc xanh rờn, xa xa là một cánh rừng cao su bạt
ngàn. Chị Hằng dành lại 3 phòng, một phòng riêng cho mình và 2 phòng
kia để tiếp khách làm ăn. Huệ trông coi toàn bộ phần dịch vụ giải khát, cà
phê phía trước, có vài ba cô gái phục vụ bàn, họ đều là người từ Sài gòn
lên.
Khách riêng của chị Hằng chủ yếu là bọn bán mủ 64cao su, cà phê hạt tuồn
từ các nông trường ra, lái thương từ Sài gòn lên lấy hàng, và một vài cán bộ
chính quyền. Họ chỉ uống trà rồi bàn công việc, Huệ không xâm phạm đến
lãnh địa ấy của Hằng.
Thỉnh thoảng lên thăm chị Hằng là Yến, năm nay chừng 20, rất đẹp, lộng
lẫy và quyến rũ. Đôi khi Yến cũng tham gia phụ Huệ trong quán, cô ta hay
trò chuyện với Huệ về bạn trai của mình. Anh ta là cán bộ huyện cử xuống
xã xây dựng công tác đoàn thanh niên, tên là Hoàng. Nguyên là cán bộ
phong trào sinh viên Sài Gòn, hơi lớn tuổi nhưng yêu Yến lắm. Nghe tới
tên Hoàng, Huệ không khỏi giật mình:
- Anh ta thế nào, khoảng bằng tuổi anh Sơn chồng chị không? Huệ hỏi liên
hồi.
- Sao chị biết anh ấy?