- Là người thôi à? Cần một xã hội thuần nhất cộng sản nên kiên quyết loại
bỏ kẻ bất thuần. Nhưng lại hưởng thụ thú vui thể xác một cách bừa bãi.
Làm sao thành công được? Anh chỉ là con người thôi à? Anh định đổ lỗi
cho Adong và Eva à(67)? Làm nhưng không dám chịu trách nhiệm về việc
mình làm, đáng mặt đàn ông nhỉ?
Trong lịch sử Việt Nam có đủ các nhân vật để anh có thể trút trách nhiệm
lên họ. Người đã chết thường rất rộng lượng. Trần Hưng Đạo, Lê Lợi chịu
trách nhiệm về bộ máy cai trị. Nguyễn Trãi về văn hóa. Nguyễn Huệ về
quân sự, quốc phòng. Còn canh nông thì ai?
Huệ vẫn độc diễn trước 2 người đàn ông nhu nhược và bất lực.
- Sau 6 tháng nữa vụ khoai mì mới được thu hoạch. Anh thừa biết những
người lên vùng kinh tế mới này đều là dân thành phố, cấy cày chẳng biết.
Bây giờ đàn bà thì bán trôn nuôi miệng, còn đàn ông thì sống bằng bằng gì?
Anh lợi dụng chút hư danh của mình, để kiếm trác, tư lợi nên không hiểu à?
Hoàng chỉ biết im lặng ngay cả khi bình tĩnh, cũng không đủ khả năng để
tranh luận với Huệ, càng không thể nói gì trong lúc này. Quay sang phía
Sơn, Huệ lại tiếp:
- Anh ba này, Ba đã qua đời. Em không còn mang nợ ai cả. Với anh, em
vừa là em, vừa là vợ nhưng không phải người yêu. Có thể anh không hiểu,
đừng bao giờ quên rằng khi yêu người ta phải tin người mình yêu, cái đó