đời mà nàng vẫn rất bình tĩnh, ý tưởng rõ ràng, phát ngôn mạch lạc. Còn
mình trong những phút ghen tuông đã xúc phạm nàng, sẩy miệng rồi biết đá
đưa thế nào, muộn mất rồi.
- Tình yêu của anh đối với tôi vĩ đại đến thế sao?! Hóa ra là cái tình yêu mà
anh cho là vĩ đại ngày ấy chỉ dùng được khi anh nằm trong thước ngắm của
cảnh sát Sài gòn. Sau đó thì nó bằng cái gì? Tôi không dám nghĩ tới nữa,
thật ghê tởm.
- Huệ, hãy nghe anh nói.
Đang bị treo lơ lửng, Hoàng vẫn cố gắng.
- Đừng cản tôi-Huệ gay gắt dần lên-Anh không còn gì để nói cả. Chỉ có tôi,
phải nói hết trước khi tôi nằm dưới kia.
Huệ như đang trăng trối, Sơn bủn rủn chân tay, mới mất cha ngày nào, nay
lại lâm vào cảnh này. Hoàng đang bị treo cũng cảm thấy như bị rơi trong
không trung. Nàng lại tiếp:
- Lợi dụng hoàn cảnh, đưa người ta đi kinh tế mới để ép con gái người ta.
Anh đi làm cách mạng để rồi hôm nay đánh mất mình, hưởng thụ hả?
- Anh xin em, anh cũng chỉ là con người thôi.
Hoàng sám hối muộn màng.