- Lũ chó chúng mày, tao sẽ không để yên chuyện này. Trời ơi, khốn kiếp.
Ực...
Ba Sơn không muốn Út Thường đau khổ thêm, anh đã điểm huyệt rất
nhanh. Thường mềm nhũn ra rồi gục đầu vào vai Ba Sơn, họ đưa Thường
vào một phòng yên tĩnh, anh chìm vào một giấc ngủ dài sau đó vài phút.
Hà Còi lặng lẽ buồn rầu ngồi nhìn về phí Tây than thầm: thế là lại một
vong hồn Việt nữa lang thang trên đại dương, người bạn yêu quý của ta,
hãy ngủ yên.
Trời rét như cắt, thịt da như đông cứng lại, tím ngắt, gió Bấc rít lên từng
cơn ghê rợn. Nhưng lòng ai cũng ấm rực, niềm vui, hạnh phúc như đang ở
phía trước. Mọi người lần lượt bước xuống cầu thang, sang một chiếc tầu
nhỏ do cảnh sát Hồng Kông cung cấp để lên bờ. Chỉ trừ một người, Út
Thường, như không chấp nhận được sự thiếu vắng Ngọc Lan bên mình nên
chần chừ không muốn đi. Hà và Sơn vẫn kiên nhẫn đợi hai bên, họ kiên
quyết không bỏ người bạn của mình trong mọi hoàn cảnh.
Phía đất liền lấp lánh đèn mầu kia là Hống Kông, nơi mà hàng đêm họ vẫn