Ba Sơn không chịu để vuột mất cơ hội này, anh nạp 1 quả pháo thăng thiên
mầu xanh vào khẩu Đại-liên, nhằm thẳng hướng tầu lớn kia mà bắn. Quả
nhiên có hiệu quả ngay, chiếc tầu kia lượn một vòng rồi quay lại, ánh đèn
từ quả pháo sáng còn chưa tắt thì họ đã có mặt.
Trong ánh sáng đèn pha chói lòa, trong sự sững sờ, thất sắc của Út Thường
và mọi người, Ngọc Lan ra đi. Hai cánh tay Nàng mềm nhũn, rơi từ trên vai
Thường xuống, hai mắt nhắm nghiền, cổ nghẹo sang một bên.
Chiếc tầu chở hàng khô treo cờ Panama, có một ông thuyền trưởng già
người Hà Lan tên Rout Van Kurt. Ông ta đã quyết định dừng lại cứu họ sau
khi đã nhận được sự đồng ý từ phía chủ tầu, còn bản thân ông đã muốn cứu
họ ngay từ khi thấy họ vẫy đèn từ xa.
Trong khi chờ đợi thủy thủ đưa người và hành lý lên tầu lớn, và bác sỹ
đang cố công cấp cứu cho Ngọc Lan, Ba Sơn đi cùng với một người biết
tiếng Anh để thương lượng với họ về việc đưa Ngọc Lan đi Hồng Kông.
Nhưng mọi cuộc thương lượng đều không cần thiết nữa. Bác sỹ thông báo
chính thức, nàng đã qua đời.