Tầu công an Việt Nam không đuổi theo nữa. Ngọc Lan không ăn uống,
không nói năng được, nàng mất máu nhiều, nếu sau 12 giờ nữa không gặp
tầu lớn cấp cứu thì không biết sự thể sẽ ra sao. Út Thường ôm Ngọc Lan
trong im lặng, nước mắt trào ra từng đợt đầm đìa. Anh muốn chửi mắng,
giãi bầy nỗi đau của mình, thậm chí đập nát một cái gì đó để giải tỏa sự
căm giận trong lòng mà không thể. Mọi thứ đều không thể, chỉ có chết
chìm trong nỗi đau thì có thể.
Một ngày đã qua đi, mặt trời đang dần dần khuất dưới những lớp sóng lấp
lánh bạc phía Tây. Với Thường đây là một khỏang thời gian dài nhất mà
anh phải chịu đựng trong cuộc đời. Trên boong, Hà – Sơn ra sức nhìn khắp
4 phương, 8 hướng, cố công tìm kiếm cho ra một bóng tầu mà không có.
Tầu họ vẫn đang chạy cầm chừng theo hướng Đông-Bắc, gió ngày một
mạnh lên.
Ngọc Lan đã rất yếu, nàng như nguội(77)hẳn, hai tay chỉ còn ôm lấy
Thường một cách hờ hững. Anh cố ngậm nước cháo rồi mớm cho nàng
hòng giữ mạng sống cho vợ tới sáng mai. Gần nửa đêm, bỗng nhiên Hà
phát hiện ra một đốm sáng lập lòe từ phía Nam, đốm sáng rõ dần ra, rồi một
đốm sáng nữa mầu đỏ cùng nhau rõ ra(78). Thế là họ cầm cây đèn bão ra
sức vẫy, khi thấy tầu kia tới gần, họ còn dùng cả một ngọn đuốc to đốt lên.
Nhưng tầu kia như không đếm xỉa gì đến, nó kiên quyết chạy qua, bỏ lại họ
bơ vơ giữa biển khơi.