Đông. Ngọc Lan bị bứt ra khỏi chỗ ngồi, ngã xoài trên boong tầu, một tay
còn đang bám vào một sợi dây thừng. Tầu công an chỉ còn cách vài trăm
mét, đang trờm tới. Thường đánh hết lái về bên phải, con tầu lồng lên.
Thường trả lái lại rồi đẩy Hà vào ngồi chỗ mình và ra lệnh:
- “Lái thẳng thế”
- Làm sao thẳng được?-Hà không phải thủy thủ nên lúng túng.
- Gọi thằng Năm cho tao! Con khỉ! Mày không biết lái à?
Dưới tay lái của Hà, tầu chao đảo.
- “Ầm”- một con sóng nữa đập mạnh vào lái tầu.
Ngọc Lan văng ra khỏi boong tầu, nàng chỉ còn bấu vứu vào mạn tầu và sợi
dây thừng nhỏ bé đang tụt dần ra. Cả boong tầu ướt sũng nước biển.
Thường kịp nhào tới bám lấy tay kia của Ngọc Lan kéo lên.
“Đoàng, Đoàng, Đoàng” - Ba phát đạn tiếp theo bắn ra từ tầu công an.
- Ngọc Lan, Ôi! Em bị bắn à, Đ. má bọn chó. Bắn đi, Ba Sơn, bắn!
Ngọc Lan đã bị trúng đạn, nhận ra điều đó, Thường ra lệnh bắn. Ba Sơn