Sóng gió đều thốc bên trái(76), khá nguy hiểm. Nhưng chẳng còn thời gian
nữa. Khi vừa ổn định hướng đi là lúc nhận ra tầu công an khá gần, chỉ
khoảng vài hải lý, nó bắt đầu rú còi yêu cầu dừng lại. Thế là cuộc rượt đuổi
không cân sức bắt đầu.
- Có súng không? – Ba Sơn vội vã hỏi.
- Có, khẩu Đại liên trên đầu tôi nè.
Trên đầu Út Thường là một tấm thép dầy chừng 3 ly, là mái che nhưng chắc
chắn, có khung gỗ bao quanh và có cả rào chắn cao chừng 30 hay 40 phân,
như một công sự. Trên đó là một khẩu Đại Liên cũ, có sẵn một băng đạn.
Tất cả sẵn sàng, chỉ chờ bóp cò.
- Tụi này chắc là chỉ đưổi cho hết lãnh hải rồi thôi. Bọn Lý Sơn dễ thương
lắm Anh Ba à.
Út Thường đã từng gặp họ nên dặn trước Ba Sơn, không nên vội vàng.
Bây giờ cả hai tầu đều chạy theo hướng Đông Nam, Út Thường bị thốc trái,
rất nguy hiểm nhưng vẫn chạy hết ga, khói tung ra mù mịt, khoảng cách
ngày một gần, bây giờ chỉ khoảng 500 mét. Tầu công an lại hú còi liên hồi.