cũng đưa tới vài ba ngụm hơi tỏi thơm nồng. Bây giờ anh đã bỏ Lý Sơn rất
xa, nó trông chỉ còn lờ mờ như một bãi cỏ sát mặt sóng biển.
Giờ này chắc ông “Việt cộng già” nhận được tin nhắn rồi. Tội ổng thiệt! Cả
đời chỉ mong Việt cộng về, khi có Việt cộng thì không giữ nỗi con trai bên
mình. Ông bà già chắc lại ôm nhau khóc. Ổng thì cứng cỏi rồi, chỉ tội bả.
- Anh ba ơi, hạ đèn và lưới xuống giùm. Cản gió quá, không cần ngụy trang
nữa.
Nghĩ tới cha mẹ mình, Út Thường khóc thầm mà mắt anh đẫm lệ, nhòa đi,
song vẫn không quên nhắc Ba Sơn hạ những thứ ngụy trang đó xuống, vẫn
vững vàng tay lái.
- Ấy, coi chừng có thằng bám đuôi nghe. Phía Lý Sơn đó.
Ba Sơn vừa nhanh chóng hạ mấy cột lưới xuống, vừa đảo mắt về phía Lý
Sơn rồi báo ngay cho Thường. Cả hai cùng giương ống nhòm lên và thấy
quả là có một chiếc tầu sắt của công an biên phòng, vừa mới rời Lý Sơn
chạy thẳng về phía biển, hướng chặn đầu họ.
Cuối tháng 11, sóng gió đều theo hướng Đông Bắc, đập vào mũi trái. Con