Bà con trên tầu ai nấy đều lo lắng, run rẩy. Mặc dù Thường và Hà nài nỷ
Ngọc Lan xuống dưới khoang tầu cho an toàn nhưng nàng nhất định đòi ở
bên Thường. Trên boong tầu bây giờ là 3 người đàn ông, một khẩu Đại
Liên và Ngọc Lan.
“Đoàng”- Một phát đạn bắn chỉ thiên.
Ba Sơn vẫn chưa phản ứng, vì hiện nay khoảng cách giữa hai tầu còn quá
xa.
Sinh ra trong thời chiến, lớn lên gặp lúc bom đạn nhiều hơn cơm gạo. Họ
đều đã quen với súng đạn, nhưng bây giờ vị trí của họ hoàn toàn khác xưa.
Nhất là Ba Sơn, anh biết cầm súng vì được huấn luyện theo yêu cầu để trở
thành huấn luyện viên võ bị cho sỹ quan lục quân và thám báo, còn thực tế
chưa bao giờ nhả đạn vào ai. Út Thường rất thành thạo, vì anh được huấn
luyện bài bản nhưng lại không bao giờ muốn cầm súng. Cha anh luôn nhắc
nhở rằng, mặc dù có thể cầm súng để tự vệ, nhưng khi anh bắn để làm nao
núng đối phương, làm lệch đường đạn đối phương thì có thể chấp nhận
được. Còn xả súng vào đối phương với mục đích tiêu diệt thì thuộc loại cố
tình sát nhân. Hà, là một tay dao, tay đoản kiếm kiệt xuất mà Thường biết
khi học chung môn này, ngoài ra hắn lại thích dùng súng ngắn hơn.
Bỗng nhiên, một con sóng bạc đầu bất ngờ xô tới từ phía sau, hất tung lái
tầu lên rồi hạ xuống, tầu của Thường bị đảo mạnh, quay hẳn về hướng