liều lĩnh bóp cò, đạn bắn xối xả về phía tầu công an, nhằm thẳng vào buồng
chỉ huy. Tầu công an như giảm tốc độ, khoảng cách xa dần. Ba Sơn cảnh
giác, ngừng bắn để tiết kiệm đạn, đề phòng vì có thể cuộc đọ súng chưa kết
thúc ở đây.
Ngọc Lan bị một viên bắn xuyên vào sát bả vai. Đạn như hết tầm nên
không xuyên qua mà nằm lại bên trong. Máu chảy ra rất nhiều, hòa vào
nước biển thành một mầu đỏ rực chảy dài trên boong tầu.
Một thủy thủ tên Năm đã lên thay cho Hà, tầu quay lại hướng Đông–Bắc,
chạy ổn định và êm hơn. Ngọc Lan được đưa xuống khoang tầu, song mọi
sự giúp đỡ và cầm máu đều vô hiệu, máu vẫn tuôn trào. Nàng không nói
được nữa, mặc dù được bao bọc trong rất nhiều chăn mền, và trong vòng
tay siết chặt của Thường, nhưng nàng vẫn cảm thấy như rét thấu xương.
Tay ôm Ngọc Lan, miệng Thường hỏi liên tiếp xem trên boong tầu có ai
thấy tầu lớn của ngoại quốc chạy qua hay không, nếu chạy từ phải qua trái
thì vẫy. Theo dự định sau khi thoát khỏi lãnh hải Việt Nam là phải tính đến
chuyện xin nhờ những tầu lớn trên tuyến từ Thái Lan hay Singapore đi
Hồng Kông. Khu vực mà họ hiện đang chờ đợi là nơi có thể gặp gỡ tầu lớn.
Thường ra lệnh chạy cầm chừng, giữ hướng Đông-Đông Bắc để chờ đợi.