- Lại đây chú xem nào!
Đầy bồng một thằng bé chừng 12 tháng tuổi lên. Sao mà nhẹ đến vậy,
người nó cứ oặt ra, nhưng đôi mắt còn rất tinh và linh hoạt.
- Chị có còn sữa cho cháu không?-Đầy ôn tồn hỏi mẹ của cháu.
- Trước thì còn, mấy ngày nay, ăn chẳng có, còn uống thì toàn nước giải,
hỏi chú tôi lấy sữa ở đâu ra?
Đầy trào nước mắt, ôm thằng bé vào lòng, không thể hỏi thêm điều gì. Anh
lặng lẽ đưa ngón đeo nhẫn của mình lên miệng, mút sạch, nhỗ xuống sàn,
rồi cắn vào đầu ngón tay cho máu chảy ra.
- Nào chú cho cái này nhé, tạm thôi.
Anh xoay người để mẹ thằng bé không nhìn thấy con mình đang mút tay
chú Đầy. Máu ở tay anh bắt đầu có tác dụng ngay, thằng bé xem ra tỉnh táo
hơn, khỏe hơn, nó tiếp tục mút. Đầy cảm thấy tay mình tê đi, rồi thằng bé
nhả ra, chắc là hết máu.
Nhiều người chứng kiến cảnh ấy, chỉ có mẹ cháu là không thấy. Có một chị
chừng xấp xỉ 50 ngồi gần lên tiếng.
- Còn bao lâu thì hết sóng gió chú nhỉ, tôi say quá. Mà chú còn nhiều máu
không đấy? Chú không phải thiên thần, giữ mình một tý nhé.