Đặng Hoàng Văn
Bóng Nước Hồng Kông
Biên tập Ngô Phan Châu
Chương 9
Công trường
“Những ngày đầu tiên khi mới đặt chân lên đến HongKong, ai ai cũng
khao khát được làm gì đó để có ăn có mặc, hơn nữa là có tiền gửi về nhà
trả cho những khoản nợ lãi cắt cổ. Nhưng cơ sự lại diễn ra chậm chạp hơn
sự mong đợi rất nhiều, tất cả mọi người tỵ nạn đều phải sống chung trong
các trại tập trung do Liên hiệp quốc dựng lên, trại này chật thì dựng thêm
trại khác, vùng này là Kai Tak, vùng kia là Đầu bạc (white head), Shek
Kong, còn chỗ kia là trung tâm giam giữ Đảo xanh (Green I sland) hay
ShekKwo Chau...” (Theo lời kể của một người tỵ nạn)
Bên kia ngọn núi, mặt trời đãánh lên những tia nắng đầu tiên, những ngọn
đèn rực rỡ của Hồng Kông dần dần mờ nhạt nhường chỗ cho sự ch ói chang
của Thượng Đế đang ùa vào, Ngài muốn ai ai cũng phải lao động cật lực,
liên tục như Ngài. Một buổi sáng oiả, một ngày làm việc trên công trường
sắp bắt đầu.
Sau một đêm nghỉ ngơi, ai nấy đều hăng hái chuẩn bị, nào quần nào áo, nào
mũ nào giầy, tất tần tật đều gọn gàng như chuẩn bị ra trận, họ khao khát
được làm việc. Kiếm tiền và hòa nhập vào Hồng Kông, đó vừa là động cơ,
vừa là mục đích của nhiều người.