Chồng em là một sỹ quan tâm lý chiến chế độ Sài Gòn, bây giờ là thuyền
trưởng của một thuyền tỵ nạn. Cái ngôi vị hữu danh vô thực ấy tưởng như
đùa nhưng nghiêm trọng đấy, sau này con mình nếu là trai thì phải cẩn
thận. Anh là một người cha chẳng những không nuôi dậy con nên người mà
còn để lại một sự bất lợi về chính trị cho con mình. Chỉ vài ngày nữa anh
sẽ đến Hồng Kông, mảnh đất ngọa hổ tàng long ấy chắc chắn hứa hẹn
nhiều điều.
Cám ơn quý vị đã đọc hết phần I của truyện. Xin quý vị đón xem phần II sẽ
xuất bản vào cuối năm 2009.
Sau khi đến Hồng Kông, Út Thường, Ba Sơn, Kiên, và các nhân vật khác
cùng với cộng đồng người Việt tỵ nạn sống ra sao?
Tập thể ban biên tập và các tác giả hy vọng sẽ sớm mang đến cho quý vị
những giây phút thư giãn, những ngày cuối tuần đầy phấn khởi pha lẫn
những hồi ức không thể nào quên về nhưng ngày trong trại tỵ nạn ở Hồng
Kông.
Một lần nữa, xin trân trọng cám ơn.