Hùng vốn là một tay mặt trơ trán bóng(6), nhưng với Oanh thì khác. Bị đả
kích táo tợn quá, y đỏ mặt quay đi, nhưng Oanh gọi giật lại:
- Ê, mày nghĩ “chị mày” là ai mà cho xem rồi không cho uống thế hả?
Mặt nóng bừng, Hùng không nhìn thẳng mà chỉ nghiêng người nhìn chéo
qua Oanh, cảm nhận được ngay cạnh mình là một người đàn bà hai tay
chống nạnh đầy vẻ thách thức. Khuôn mặt nàng vẫn trắng hồng, vẫn rất
ngang tàng mà thanh thản như mọi ngày, nàng đang trân trân nhìn y như
muốn hỏi điều gì. Tung lon nước về phía Oanh, Hùng hơi gắt:
- Ê, nốc đi nhóc.
Đúng là trai giang hồ gái thuyền quyên, chẳng ai chịu ai một chữ. Là thợ
phụ mới nhưng rất nhanh nhẹn trên công trường, Oanh giơ tay trái bắt gọn
lon nước như bắt viên gạch, tay phải vung lên như phụ với tay trái, nhưng
lợi dụng tình thế tát vào mặt Hùng. Bản chất nhanh nhẹn, lại đã từng học võ
và lăn lộn trong các băng đảng, y đảo nhẹ, tay trái tóm chặt cổ tay Oanh.
Như chợt nhận ra cổ tay nàng mềm và mát rượi, y ngã quỵ xuống, mặt tái
đi.
Oanh cũng như bị điện giật, chạm phải một bàn tay cứng như sắt, người ả
mềm nhũn, bủn rủn rồi lủi thủi lặng lẽ quay về chỗ ngồi bên thềm gạch.
Đáng lẽ cùng với cái tát phải là tiếng quát, đại loại như “Láo, mày đưa
nước cho chị thế à”.