mang tên ấy là oan, “con em nghiện rất nặng, cứ trông cách nó “ vã”(8) thế
kia thì biết, buổi trưa chắc là chỉ được một “tép” tạm bợ, chẳng thấm vào
đâu”.
Nguyệt năm nay chừng 23 hay 24, nghe nói thất tình rồi nghiện, sinh ra và
lớn lên ở Chợ Sắt, Hải Phòng. “Dân Chợ Sắt mà cũng không thoát được
lưới tình?” chuyện ấy mới là chuyện đáng nghe đấy, nhưng chẳng ai biết.
Minh “nghiện” tính tình cộc cằn, thân hình gầy guộc xương xẩu, đôi mắt
đen sâu thẳm, lạnh ngắt như băng. Người ta bình anh ta là người nói ngắn
nhất. Với em mình thì chỉ toàn là “đứng lên, ngồi đó, đi ra, đưa cho tao...
vv. vv”.
Ở Việt Nam, Minh đã từng là thợ xây rất khá, ở đây anh rất được chủ thầu
tin dùng chỉ sau những giờ làm việc đầu tiên. Anh đi vượt biên chỉ vì phải
theo để kèm cho em gái, bây giờ thì còn kèm thêm cả Hùng nữa.
Việc kèm cặp này chẳng mấy dễ chịu với ai, mà chính anh ta cũng không
hiểu rõ tại sao, chỉ biết ông bố viết thư sang dặn thế. Hồi còn ở nước nhà,
thỉnh thoảng cũng đi làm chung, Hùng biết Minh có cô em gái xinh xắn nên
hay gần gũi làm quen, chẳng xơ múi gì được mà cũng không nản.