kiêu sa. Không dám ngắm gần nên Hùng vẫn đứng xa mà ngắm, y thường
nhận lương sau cùng.
Nhiều người nói đôi mắt ấy yêu mãnh liệt lắm nên mới bị thất tình như thế,
Nguyệt chỉ biết làm việc, chăm sóc anh mình rồi cặm cụi học ngoại ngữ,
không để ý tới đàn ông. Nàng thật là một người đàn bà lý tưởng, “thằng
người yêu cũ chắc là không đủ tài đức nên chẳng ra cơm cháo gì”(9). Nghe
nói có ông chủ thầu nào đó giầu lắm, đang để ý Nguyệt nên cả hai anh em
đều phải giữ gìn thanh danh cẩn thận.
Sáng thứ bẩy ở Hồng Kông rất lặng lẽ sau đêm thứ sáu tưng bừng, chờ đợi
một buổi chiều náo nhiệt và một đêm ồn ã. Khác với mọi người, Nguyệt
thường tranh thủ tắm gội rất sớm. Minh đang cặm cụi bên bếp lửa, cạnh bờ
giếng, vừa vò quần áo vừa đun nước tắm cho em.
Oanh đã nhiều lần tò mò muốn biết “ ông nghiện” này “ lạnh” thế nào. Hơn
nữa còn có Hùng sẹo luôn canh cánh trong lòng, mỗi lần nhìn thấy hắn
“chẳng phải trong lòng mình có bão đó sao?!” Nếu không kết luận sớm tình
trạng lấp lửng với “ông Nghiện” này thì gay to, làm vợ thằng sẹo kia thì
“khác gì ở với trẻ con”.