phát ra tiếng kêu loạt xoạt. Minh chỉ cần đứng lên vô tình là chạm ngay vào
một bên, ả thầm mong hắn đứng lên để chạm thử một cái.
Đã có ý xúc phạm Nguyệt, và đã được “nhắc nhở”, Oanh vẫn lấn thêm và
đụng chạm đến cả Minh, anh ta giận sôi sục, gầm lên, mặt tím lại, kéo phắt
con dao từ bên đống củi ra. Minh vừa đứng lên gặp lúc Oanh vẫn áp sát và
nghênh mặt lên thách thức, may thay Oanh kịp nhận ra đau nhói một bên,
hoảng hốt, hai tay ôm đầu chạy như bay về trại mình.
Minh trấn tĩnh lại và chợt nhận ra những giọt máu tươi chạy theo Oanh tới
tận xa, cái ca nhựa lăn lóc bên bờ giếng, anh run lên, sợ đến lạnh người,
đánh rơi con dao nghe tiếng “keng”. Trong trại nhiều người kháo nhau là
Minh chém không được nên giận, chém vào gạch cho đỡ tức.
Mấy chị cùng trại đang chăm sóc vết thương cho Oanh, thấy Minh chạy
vào vẫn còn thở hổn hển, lại nghĩ rằng anh còn đang truy sát. Họ vội vàng
đứng thành vòng xung quanh. Trấn tĩnh lại một lúc, anh lên tiếng:
- Ló… có lặng(12) không?
- Mặc tôi, cút đi, thái giám!(13)