Oanh vẫn còn đanh đá như thường, ả còn lầu bầu thêm một câu “chắc thằng
này mới trốn khỏi “Cấm cung” ra đây”, Minh không nghe thấy nên không
nghĩ gì nữa, anh lững thững ra về, lại đi làm.
Hôm ấy Oanh nghỉ làm. Buổi tối Minh ghé thăm, trên cánh tay của ả là một
vết cắt dài từ ngón áp út lên đến gần bả vai. Anh taân hận vì đã dùng dao
lúc cơn nóng giận đang dữ dội. “Mình vừa đứng lên vừa kéo con dao, lại
gặp lúc Oanh sấn tới nên không điều khiển được, chứ ai đời lại dùng vũ khí
với nó, vừa mới chẻ củi xong đấy thôi”, Minh thanh minh với mọi người
như thế. Oanh vẫn tỏ ra đanh đá như mọi ngày, cả hai cùng im lặng; “Có
thể cô ta quay mặt đi, không nhìn mặt mình nên không nhận ra được một
cái nhìn thân thiện, bao dung”, nhưng cũng chẳng sao. “Có lẽ vì anh đã
từng phải chiến đấu chống lại một băng đàn bà du đãng ở Hải Phòng để bảo
vệ Nguyệt”, có lẽ vì… Minh tự thông cảm rồi về trại mình. Khuôn mặt
Oanh khả ái chứ không giống bọn du đãng Hải Phòng, lúc nàng giận dữ
trông cũng được, mà chắc nàng cũng bỏ qua chuyện này.
Oanh có phần suy tư hơn khi nghĩ về lối sống, lời ăn tiếng nói của mình. Ở
giang hồ, người ta tránh xúc xiểm, vì biết đâu lại đụng chạm, thậm chí hại
người, hại mình, chẳng phải ông bà ta vẫn dậy “lời nói đọi máu” đó sao?!
Điều đặc biệt là trong trại ai cũng bức xúc, nhiều khi người ta không làm
chủ được hành vi của mình. Rồi Oanh tự hỏi “Mà không biết đàn bà của
“Tên Nghiện” này là loại nào nhỉ”?