Trong một “cái chuồng” hỗn độn như cái trại tỵ nạn này, đàn ông đàn bà cứ
việc ngủ với nhau bừa phứa như không phải người... Oanh ngồi bần thần
nghĩ ngợi mông lung, hình dung về cộng đồng trại qua một lăng kính(7) rất
méo mó - Còn mình thì không thể chịu được thằng nào nên hôm nay mới bị
“sét đánh” thế này, chứ “thằng Sẹo này” thì chắc là chẳng làm nên “cơm
cháo gì”, đêm nay người mất ngủ phải là chú mày, chứ “chị” thì ngủ ngon
hơn ấy chứ.
Oanh mỉm cười hóm hỉnh rồi về trại, tay nâng niu lon nước ngọt, âu yếm
nhẩm đi nhẩm lại cái tên seven up.
Sau một ngày dài trên công trường, ai nấy đều thấm mệt, ngồi tán gẫu bên
thềm trước khi tắm giặt. Từ phía cổng, hai người đang uể oải kia chắc phải
là tốp cuối cùng đi làm về. Người đàn ông là Minh, còn người con gái trông
rất mệt mỏi như đang chống chọi với cơn khát trên sa mạc là Nguyệt, họ là
hai anh em, thương nhau lắm.
Trời đang tối sập xuống. “Thằng anh quá lứa, gần 40 rồi, không hề quan
tâm tới đàn bà?”, phía sau Minh luôn là những lời thì thầm to nhỏ đại khái
như thế. Người ta vẫn đệm cho Minh chữ “nghiện”, nhưng thực ra anh ta