Đặng Hoàng Văn
Bóng Nước Hồng Kông
Biên tập Ngô Phan Châu
Chương 13
SỰ SỐNG
“Ông ta “ đầy ải “ một người “ nhiều năm, rồi bù đắp bằng một nụ cười
khi chia tay, một nụ hôn trong gió.”
Cuộc đời mỗi người là một phần của dòng đời bất tận. Hàng ngày có rất
nhiều người trở về với cát bụi, nhưng thay vào đó, vô số trẻ thơ vẫn ra đời.
Lẫn vào tiếng khóc than tiễn biệt là tiếng o oe bên nôi trẻ thơ, là tiếng máy
reo, tiếng người lao động gọi nhau íới. Loài người nhờ thế mà chẳng bao
giờ lo bị vơi đi.
Khi còn đang bị đầy ải trên dương gian, thì người ta còn phải gặp đủ thứ hỷ
nộ(29) ở đời. Trại tị nạn cũng là một góc, một nơi tiêu biểu trên thế gian
với đủ mặt hỷ nộ ái ố của cuộc đời.
Tối thứ bẩy, khá nhiều người đến thăm Nguyệt, chia buồn và thắp cho
Minh nén hương vĩnh biệt. Đám tang mấy hôm trước do ban quản lý trại tổ
chức, không có cộng đồng người tỵ nạn tham gia.