Ngọn lửa ghen tuông đang âm thầm nhen lên lại, nó đang làm Oanh mất hết
minh mẫn. Một hồi sau nàng mới trấn tĩnh mà vẫn chưa hiểu lắm, nhưng
nghĩ được đi Úc là tốt rồi. Cô đồng ý rồi ký vào đơn, cám ơn rồi đi ra. Thế
là một chương trong cuộc đời mình đã khép lại ở đây, tạm biệt Hồng Kông
kiều diễm mà gian truân, ngày mai sẽ là một trang hoàn toàn khác, “Oanh
Chợ Con” hay “Oanh đồ tể Oanh mổ lợn” thì cũng phải có ngày đổi đời
chứ. Thấy Nguyệt còn chưa về, Oanh nén cơn ghen xáp lại hỏi:
- Này, cám ơn, nhưng cho hỏi ai xin bà bảo lãnh tôi thế, mà tại sao lại phải
làm việc dưới sự giám sát của bà 5 năm, không phải “mẹ chồng” chứ? -À…
Hỏi xem, tôi không rõ lắm.
Hai người này gần như không bao giờ trò chuyện hay tâm tình với nhau.
Nguyệt rất bực về câu hỏi không tế nhị này, nàng nhìn qua, ngó lại, tỏ ra
không muốn tiếp chuyện.
Oanh vẫn phải cố nén cảm xúc khó hiểu trong mình, “mày tưởng Chợ
Sắt(33) vờn Chợ Con được à?” Nhưng dù sao vẫn nên chờ xem. Nghe
Nguyệt trả lời theo cách ấy, Oanh càng mông lung hơn, định hỏi Kiên
nhưng lại thôi. Thừa nhận đây là lòng tốt, cho theo đi định cư mà thắc mắc
làm gì?
Hàng ngày Oanh vẫn đanh đá thế mà hôm nay như ngọng nghịu, chẳng nói
được câu nào ra câu nào cả. Về tới trại là đi thẳng về khu của Nguyệt Hùng,
bất chấp sự có mặt của ai, Oanh kéo hắn ra hỏi vội vàng:
- Sẹo, nói nghe đi, chuyện gì.
- Chuyện gì là chuyện gì? -Hùng giả vờ như không hiểu, và y chợt nhận ra