là “nàng” hôm nay rất tuyệt.
- Cậu sao thế? - Nguyệt nghe thấy nên sốt ruột chen vào - ngọng à?
- À, tại sao lại làm thuê 5 năm cho…? Đơn giản thôi, nếu không thì đẻ cho
tôi 5 đứa con rồi thôi.
Oanh chợt hiểu, mừng quýnh, ôm chặt lấy Hùng, đấm vào vai hắn liên hồi.
Nguyệt thấy vậy nhắc khéo:
- Đừng đụng chân đụng tay ở đây nhé.
Nói xong nàng cảm động, rưng rưng khóc, hết nhìn vào bàn thờ Minh, lại
nhìn Oanh Hùng đang xoắn lấy nhau. Chàng khen nàng thẳng thắn, chân
chất, duyên dáng; nàng khen chàng kín tiếng, khôn ngoan, trầm tính…
Một gia đình lưu vong nho nhỏ, một góc trại thân quen có 3 cái giường đơn
quây quần lại
Từ ngày đến Hồng Kông, Nguyệt luôn lo lắng cho anh mình như một người
con lo cho cha, nhưng nàng cũng không bao giờ quên để mắt tới Hùng, vì
chỉ có nàng mới biết hắn là em mình. Hồi mới ổn định trong trại, thấy Hùng