hay để ý mình, nàng cũng định nói cho nó biết nhưng nghĩ lại thấy nếu cứ
để mặc nó như thế có lẽ lại hay nên thôi.
Bây giờ mình đã có một gia đình, được đi định cư cùng nhau, đó là điều mà
gia đình nào cũng thèm muốn. Còn bản thân mình thì cũng cần một tình
yêu, chứ không phải chỉ hết đắm đuối với “nàng tiên trắng” rồi đến “ ông
bố bụng phệ”(34) lắm tiền này!
Ô mà tình ư? Cái thứ ấy như đồ quý hiếm, mơ làm gì. Người như anh Kiên
thì cũng có nơi có chốn rồi, còn những người khác thì khác gì “bát phở”,
thà rằng dành hết cho ai yêu mình.
Cuộc đời thường khá sòng phẳng, muốn được cái gì thì cũng phải trả bằng
một cái gì đó. Mặc dù luôn nghĩ về Kiên trìu mến và tiếc nuối, nhưng nàng
đã như con sáo tung cánh sang sông. Thế này cũng đủ làm cho nhiều người
phải ghen tỵ rồi.
______________________
Chú thích: