Đặng Hoàng Văn
Bóng Nước Hồng Kông
Biên tập Ngô Phan Châu
Chương 14
NGƯỜI ỞNG ƯỜI ĐI
“Hàng ngày có biết bao người đến rồi đi, nhưng xin đừng có một người...
Một người khuôn mặt xương xẩu, khắc khổ đang ôm bóng mình nhỏ lệ.”
Trại tị nạn chẳng khác gì một xã hội thông thường, có đủ thứ yêu ghét, dại
khôn, thiện ác. Nhưng từ trong sâu thẳm, âm thầm mà nghiêm trọng là sự
phân biệt vùng miền Nam Bắc, hay màu sắc chính trị như cộng sản chống
cộng.
Tin gia đình nhà Nguyệt được ông chủ thầu bảo lãnh sang định cư ở Úc lan
đi khắp trại, hầu như ai cũng mừng cho họ, nhưng cũng không ít người
ghen tị.
Trời vừa xẩm tối, Hà liền hớt hải chạy đến chỗ Ba Sơn vì biết có Út
Thường cũng đang ngồi vãn chuyện ở đấy:
- Anh Ba thấy sao, tụi mình sống với người Mỹ, đổ máu cho họ, vậy mà