Hà vờ như vô tình.
- Cậu hỏi hay quá, vui chứ. Nhưng tôi trốn trại rồi bây giờ cũng ở đây.
- Mà mình là quân chính quy, đáng ra anh em mình phải định cư sớm, anh
đồng ý không, thế mà... Hà hậm hực thấy rõ.
- Nó bị thằng Hùng Sẹo nẫng tay trên con Oanh nên bực bội đó mà! - Sơn
lên tiếng.
Sơn muốn đưa chuyện Hà ra bàn, anh quay sang Hà tiếp:
- Mà tại mày không nói trước, ít ra là với tụi tao. Khi mất rồi mới tiếc rồi
um xùm lên. Đã từ lâu chúng nó quen nhau nhưng thằng Hùng không hề
đặt vấn đề với con Oanh, tao biết chuyện chúng nó.
- Em cứ tưởng nó có con Nguyệt. - Hà thanh minh.
- Thế mới bảo mày không chịu nói sớm. Tao thấy rõ tướng thằng Hùng
không bao giờ dành cho con Nguyệt, tao nhận thấy điều đó ngay từ ngày
đầu gặp nàng. Đáng lẽ Nguyệt bây giờ là “chị Ba”(35)
Thường đùa chen vào.
- Đúng thế, mày tinh lắm.
Thường chỉ đùa vô tình, nhưng đúng ý Sơn. Anh thừa nhận có thích