bóng giắt trên cây me. Hồi ấy cả hai cùng đang học lớp 5 tiểu học, đá bóng
trên đường phố gần nhà, rồi quả bóng bay lên nằm trong hốc cây không
chịu xuống. Sơn và Kiên cùng leo lên “thám hiểm” cây me cổ thụ, trước
khi tìm ra quả bóng, họ thấy mấy cái quần lót con gái. Khi xuống mặt đất,
họ lại phát hiện ra cả hai cùng rách quần đùi, để hết cả ra. Thế là hôm ấy
“hiệp 2” của trận bóng có 2 “cầu thủ” mặc quần lót con gái trên đường phố.
Từ ngày sang Hồng Kông, Sơn đã viết thư về nhờ bạn bè tìm xác Huệ,
nhưng không hề có một tia sáng nào. Anh có lỗi với nàng, vì thực ra cơn
ghen dữ dội ấy có thể kiềm chế được. Huệ không đáng được đối xử như
thế. Nếu yêu, Sơn thích những người như Nguyệt, nhưng thương thì anh
thương Huệ như máu thịt của mình. Anh chưa bao giờ quên được nàng.
Mặc dù tuổi chưa cao nhưng Ba Sơn đã chứng kiến sự mất đi của nhiều
người thân, chỉ trừ người mẹ. Mẹ anh ra đi biệt tích khi anh còn nhỏ. Ba
anh mất sau khi cho anh ăn một roi không thể dữ dội hơn. Còn Huệ tự vẫn
ngay trước mắt anh, đi thẳng vào vực sâu, sau khi đã cho anh một bài học
nhớ đời về tình yêu và niềm tin trong cuộc đời.
Nguyệt là một người rất nhạy cảm. Những ngày đầu gặp nàng, Sơn đã cố
tình cho nàng hiểu tình cảm của mình. Không phải chờ lâu, trong giây lát
nàng đã nhận ra Sơn là ai, và anh muốn gì. Khi bắt gặp cái nhìn thẳng thắn,
có sự quyết đoán của một cô giáo trong ánh mắt nàng, Sơn tự hiểu rồi thôi.