Càng khao khát được thấy con mình, vợ mình thì càng buồn, mà cũng
không biết trai hay gái. Những người miền Nam thì có trao đổi thư từ với
gia đình, còn người miền Bắc họ phải gửi thư tay hay có một kênh nào khác
mà mình không thể thăm dò được. Kiên viết cho An thường xuyên ngay từ
khi đến Hồng Kông, nếu tính ra chắc phải gần 100 lá rồi.
Người ta xin tị nạn rồi được xét đi định cư là một tiến trình bình thường,
còn mình là cựu sỹ quan mà ở đây tới chục năm, quả là không thể hiểu
được.
Sáng hôm sau trong một cuộc họp với các cán bộ trại, Kiên lưu ý các
trường hợp ở trại lâu quá 5 năm, trong đó có bản thân mình. Đồng thời
không quên nhấn mạnh trường hợp của Ngô Vũ Hà, mặc dù chưa tin vào
lời cảnh báo của Ba Sơn lắm nhưng Kiên cũng cứ lưu ý, hy vọng là trục
được Hà đi càng sớm càng tốt
Càng ngày trại càng trở nên hỗn độn. Số người di tản từ miền Bắc sang đây
ngày một đông, con số của các trại bây giờ chắc là hơn 50 nghìn người,
Kiên phải xoay xở như con thoi suốt ngày. Trong trại Kai Tak có tới cả
chục phiên dịch tiếng Anh nhưng gặp những sự vụ quan trọng người ta vẫn
gọi Kiên, mỗi tuần vẫn dậy tiếng Anh 4 tiết. Là một người tị nạn như bao
người, sống bằng trợ cấp ít ỏi của UNHCR, nhưng lại phải quan tâm tới