Đặng Hoàng Văn
Bóng Nước Hồng Kông
Biên tập Ngô Phan Châu
Chương 15
GÃ SI TÌNH
“Anh vừa đi vừa miên man trong hạnh phúc ngập tràn, trong sự thăng hoa
của sy mê, chàng Hộ Pháp yêu một lần nữa”
Mỗi ngày Út Thường một thay đổi, anh trằn trọc trong giấc ngủ, bần thần
khi nhàn rỗi, cười thầm khi vắng vẻ. Ngọc Lan đã thác lâu rồi, trái tim
chàng ngày càng trống trải, đang thèm khát một bóng hồng thướt tha.
Hà Còi càng ngày càng thấy người bạn hộ pháp của mình lảng tránh mình,
và thậm chí còn trốn nữa. Khi rời công trường thì Thường luôn đi sau, buổi
sáng đi làm lại luôn đi sớm, buổi tối sau bữa ăn thì mất dạng đến khuya.
Út Thường đã chọn cho mình được một chỗ ngồi hợp lý, ngoài lều mà cạnh
chỗ nằm của Ngân, lại gần lối đi. Từ chỗ này anh có thể nghe tiếng nàng
nói cười, nếu nàng đi đâu ra ngoài nhất định phải đi qua đây, đặc biệt là
không có thằng nào quan tâm tới nàng hay làm hại nàng mà qua được mắt
chàng.