Ngân ngầm hiểu có Út Thường ở ngoài lều bạt, nàng vui hẳn lên nhưng lại
cũng không dám ra ngoài với chàng vì sợ Dương đi đâu về bắt gặp. Ngân
sợ mọi người, sợ đủ thứ và sợcả nỗi ám ảnh về cái chết của cha mẹ mình
nên chưa tự chủ được mà bao giờ cũng cần có Dương bảo trợ.
Lều của Ngân là lều dành cho nhóm người Hải phòng Hà Nội, dù có phân
biệt vùng miền hay không thì họ vẫn muốn có chút gì thân quen quanh
mình, đây cũng là khu có ít người được đi định cư nhất nên ai cũng thâm
niên cao. Trời đã vào khuya, trong lều Ngân vẫn chưa ngủ nên Thường
chưa chịu về lều của mình, bỗng nghe tiếng ai lè nhè như say bí tỷ, quả là
Dương, vừa đi vừa chửi:
- Đ. mẹ! Mày khiêu khích tao à? Bắc... kỳ. À, ừ thì tao là Bắc... kỳ đấy.
Cũng là chó cùng đường cả thôi con ạ. Bắc... kỳ à?
Hắn vừa đi vừa chửi, dáng lênh khênh, xiêu vẹo. Như thấy bắt được của, Út
Thường đưa ngực ra đỡ, đầu hắn ngả hẳn vào nhưng vẫn cố hỏi một câu:
- Mày là ai... Bắc kỳ hay Nam Kỳ? Cướp vợ tao, còn muốn gì nữa. Đời
toàn chó…
- Ngân ơi... Bắc, bắc mà.