Anh run rẩy, ngượng ngùng và hồi hộp nhưng còn đủ can đảm nâng tay
nàng lên và đặt vào đó một nụ hôn, Ngân hoảng hốt giật tay lại:
- Ấy! Chú làm gì thế, chú về đi.
Cảnh tình tứ tự nhiên ướt át ấy không khỏi có sự chứng kiến của những
người xung quanh đã theo dõi hai người bấy lâu, họ đều cười ồ lên vui vẻ
rồi lác đác còn vỗ tay tán thưởng. Ngân ngượng ngùng mặt đỏ như gấc,
Thường cũng lúng túng đứng lên, có vài người còn khích lệ: tiến tới đi, đẹp
đấy.
Út Thường vừa đi vừa cười thầm, lòng lâng lâng như say sưa. Sao hôm nay
mình làm được nhiều việc đến thế. Vừa được đỡ nàng dậy, lập công với
nàng bằng cách lo cho chú của nàng, rồi sau đó lại băng bó bàn tay cho
nàng, bàn tay lao động mà sao mềm mại thế. Anh vừa đi vừa miên man
trong hạnh phúc ngập tràn, trong sự thăng hoa của sy mê, chàng Hộ Pháp
yêu một lần nữa. Kể ra thượng đế nhiều khi cũng hào phóng ra trò, cho
mình phát hiện ra nàng trong đám tang anh Minh, hôm nay lại cho mình
được tỏ tình, bàn tay mềm mại và dễ thương thật. Chàng khoan khoái thư
giãn.
Mà khuôn mặt của nàng mới tuyệt làm sao! Anh Kiên hay nói thế nào nhỉ?
À, khuôn trăng đầy đặn, nét ngài “ vẻ vang”(37). Lúc nhìn gần, mình đã cố
tìm một vết tàn nhang mà không có, bây giờ mới thấy người ta nói trắng