vào sỏi ở ngoài lối đi đằng kia. Thôi mày ơi, đá sỏi thì dính gì tới chuyện
này. Bọn Bắc kỳ nó gọi dân miền Trung là dân chó ăn đá ăn sỏi. Nó làm
vậy là chửi ai? Mày ngu vừa thôi! Vậy sao? Nhưng chúng mày cũng quá
khích lắm đấy, để tao tự kiểm chứng đã.
Nhóm này đang muốn gây hấn, khích động. Rất nguy hiểm, mình là người
học võ chỉ đi con đường chính đạo, không đe chúng không xong. Nghe
giọng nói bốn năm đứa gì đó, không nhận ra ai, nhưng tên đại ca có giọng
nghe rất quen. Lắng nghe một lúc nữa, tên đại ca nói: “Hôm nay giải tán đi,
uống nhiều quá rồi, mà mai còn đi làm. Tụi bay chịu khó tập nhé. Sỹ huấn
luyện hả, bài tác chiến không phải của thằng Đờn, cẩn thận nghe”.
Thường thất sắc khi nhận ra thằng này, không ai khác là Hà Còi. Anh
không nhắc nhở gì, cũng không cho chúng biết sự có mặt của mình mà im
lặng ra về. Chắc chắn người chuốc rượu cho Dương tối nay là bọn này,
cũng là rượu rẻ tiền thôi, nhưng chúng đã tìm được cách khiêu khích rồi.
***
Chàng đi rồi sao? Sau khi trấn tĩnh lại, Ngân không thấy Thường, chỉ nghe
tiếng ngáy khô khốc của Dương lẫn vào hàng chục tiếng ngáy xung quanh.