Hà tỏ ra lạnh nhạt với Thường đúng lúc anh cần hỏi chuyện hắn. Cặp mắt
kính dầy cộp bây giờ luôn kéo cao để che đậy đôi mắt gian xảo. Có lẽ Hà
không biết rằng hành tung của mình trong những ngày vừa qua đã bị Út
Thường biết rõ nên vẫn giả bộ ngây thơ:
- Bây giờ tôi còn biết chơi với ai, kết bạn kết bè với ai, mà mi để Ba Sơn
đâu rồi?
- Sao hồi này bận rộn gì thế Còi?
- Vẫn còn có người bạn gọi tui như rứa ư?
Đoạn đối thoại lạnh như băng làm Thường chột dạ, hắn đã quyết thay đổi,
không biết theo hướng nào. Tối đến, Thường cùng Sơn thăm dò một lần
nữa. Trời tối nhanh, sương xuống mát lạnh, Sơn Thường cùng đến thăm
Dương. Mặc dù là con người của công việc nhưng Út Thường không thể
không dành chút tâm tình cho Ngân.
Nàng bẽn lẽn, tiếp tục đan áo dưới ánh mắt đầy âu yếm của Thường, các
ngón tay đưa lên đưa xuống thoăn thoắt, vẫn gọi Thường bằng chú. Chàng
muốn xem bàn tay hôm qua bị đau ra sao rồi, Ngân giơ bàn tay xoay qua