Mình sống bên cạnh chú Dương, sáng say chiều tỉnh, chả ai dám đụng
chạm tới, chỉ mỗi chú Thường.
Chú Thường thì hiền thật, nhưng tay chân sao mà cứng thế, ban nẫy chú ấy
nâng mình dậy, thấy như ghê ghê. Hai cánh tay cứng như hai thanh sắt,
nghĩ lại vẫn còn thấy run. Mà chú ấy không biết nói chuyện. Bàn tay bị đàn
ông hôn vào, có sao không? Các chị lớn nói để người ta hôn bàn tay lâu quá
cũng có thai.
Ôi ghê quá! Hóa ra những người có chửa hoang là thế cả. Mình mà có thai
như thế thì chú Thường có giúp mình nuôi con không? Nếu được đi định cư
cùng với chú Thường thì cũng được, ở bên chú ấy thì ai dám bắt nạt mình.
Sau rồi đón chú Dương qua cũng được, nhiều người vẫn làm thế.
Trước khi chìm vào giấc ngủ êm đềm, Ngân không khỏi nghĩ về Thường
một cách rất trìu mến. Thường ít tuổi hơn Dương nhưng lớnhơn Ngân
nhiều, từ trước tới nay vẫngọi là chú. Tối nào không thấy Thường ở ngoài
lều bạt ngồi ngắm sao là Ngân lại bồn chồn lo lắng. Thế mà bây giờ gặp
nhau lại không biết nói gì.
***