xoay lại cho chàng xem rồi lại cắm cúi đan. Sơn hiểu ý giả bộ chuyện trò
với mấy người xung quanh rồi ra ngoài chờ.
Dương vắng mặt, chắc lại tụ tập uống rượu. Thường dẫn Sơn đến chỗ anh
bắt gặp chúng hôm qua. Quả là họ đang ở đó, dường như họ còn đang
thương lượng:
- Hà này, tao đã trả lời mày rồi, là tao tu rồi, mày hiểu chứ Còi?
- Này, bỏ cái kiểu ấy đi nhé, ông có quyền gọi đại ca thế à?
- Hà này, mày là đại ca tụi nó, không phải cả tao nữa. Đúng không Còi?
Tiếng nói lè nhè của Dương khá rõ, còn tiếng cãi lại là của bọn đàn em của
Hà. Sau đó là tiếng xô đẩy, Thường muốn xuất hiện nhưng Sơn ngăn lại,
sau đó chúng lại tiếp tục thương lượng gì đó có vẻ quan trọng. Rồi lại
Dương lên tiếng:
- Không! Nó đẹp người, đẹp nết, tao phải chọn mặt gửi vàng chứ. Chúng
mày... một lũ...
Lại một vài tiếng xô đẩy, nhưng Hà lên tiếng:
- Ê, tụi bay, để anh Dương về nghỉ, đùa mãi, uống đủ rồi. Không được đứa
nào làm phiền anh ấy nữa.