Đó cũng là những ấn tượng cuối cùng mà Út Thường ghi nhận được về Hà.
Từ hôm sau người bạn có thân hình khiêm tốn đã từng gắn bó nhiều năm
không còn làm chung, không chuyện trò nữa. Hắn đã “tốt nghiệp” trường
này, tự kiếm sống và hoà mình hoàn toàn vào Hồng Kông.
Thường như lo ra, đi với Sơn về lều của mình mà như lạc lõng trong cõi hư
vô. Mẹ của Hà là một người rất đặc biệt với mẹ Thường, bà không trực tiếp
chăm sóc con mình mà hầu như thông qua mẹ Thường. Hai người lớn lên
như 2 anh em trong một nhà. Sau khi trưởng thành mỗi đứa một nơi, nhưng
khi đi vượt biên thì lại đi cùng tầu. Số phận dường như đã gắn bó họ lại với
nhau, nhưng bây giờ có lẽ kêt thúc ở đây.
Bọn này đang có âm mưu gì, ở trại này không thiếu những chuyện như vậy,
nhưng tại sao lại có dính dáng tới Dương, và cả Ngân nữa chứ? Ba Sơn
cũng chưa biết mưu gì, khó hiểu thật. Vừa đi vừa nghĩ, lại lo lắng, bước
chân đi theo tiếng lòng đã đưa Thường về tới chỗ Ngân, nàng ngủ say rồi,
còn Dương thì chưa về tới. Anh ngồi xuống cạnh giường Ngân, ngắm nàng
đang mơ màng thanh thản, hơi thở nhẹ nhàng. Khuôn mặt thanh tú, thánh
thiện của nàng làm chàng mê đi, đắm đuối rồi chìm vào một giấc mơ đẹp.
Chàng bỗng quên đi mọi lo lắng, mệt nhọc. Bây giờ trong anh chỉ còn
khuôn mặt hiền, dịu dàng, cử chỉ e lệ màâu yếm của Ngân, về trại.
______________________