người đi định cư trước chúng ta là bọn kia, toàn con em Việt cộng cả. Đời
chó má thật!
- Sao thế Còi?
Ba Sơn không thích cách nghĩ, cách nói của Hà, nhưng cũng chẳng làm
cách nào được, anh chỉ nhắc nhở thế.
- Thôi, nói kiểu ấy mệt lắm, tụi mình qua chỗ anh Kiên đi, xem có gì hay
không? - Út Thường chen vào như muốn Hà dẹp bỏ cảm xúc này đi.
Nói xong Út Thường liền kéo cả ba sang khu Kiên. Đang viết lách gì đó,
nhưng thấy có Ba Sơn nên Kiên ngừng ngay. Họ là một cặp văn võ, nể
nhau, biết nhau từ khi còn nhỏ. Ba Sơn bỏ học sớm đi giang hồ, còn Kiên
theo nghiệp văn chương, lâu ngày không nói chuyện với nhau là lại nhớ.
Hôm nay Kiên mới để ý kỹ Hà, hắn có thân hình mảnh mai, khuôn mặt dài,
cái mũi thanh nhỏ hơi hếch, cặp mắt tinh nhanh nhưng hơi gian, cứ đảo lia
lịa sau cặp kính cận dầy cộp. Tóc dài búi sau gáy trông Hà rất độc đáo. Tiện
dịp hắn chủ động tìm hiểu thêm về Kiên:
- Em nghĩ là anh biết em rồi, ai ngờ anh lại không để ý em.
- À, tôi có để ý ai làm gì, phải có liên quan tôi mới quan tâm, tôi bận mà.
Vốn là lính văn phòng, sau 75 em trốn không trình diện, thấy cũng chẳng
sao. Mà anh cải tạo ngoài ấy vui không?