Ông rút từ trong ví da ra hai xấp, mỗi xấp 1000 $ Mỹ kim. Cô nhân viên
giật mình, xin lỗi rối rít.
- Thưa ông, tôi nói 1950 đô la Hồng Kông ạ. Ông có thể trả bằng thẻ(41)
của bất kỳ ngân hàng nào ở đây.
- À ra thế, tôi quên ở khách sạn cả rồi, mà cũng toàn tiêu tiền mặt, quen rồi.
Cô chịu khó đếm tiền nhé.
Sau một vài giây bấm máy tính, cô ta đòi 364$ Mỹ kim. Ông tặng cô một tờ
20 $ Mỹ kim coi như tiền thưởng cho thái độ phục vụ ân cần và chân thật.
Nhưng cô không giữ riêng cho mình mà mở ngăn kéo ra, bỏ tiền vào đúng
ngăn của đồng 20$ Mỹ kim. Ông để ý cô rất kỹ, rồi gật gù tỏ ra hài lòng.
***
Sau bữa ăn tối, Robert và các thành viên trong gia đình ông ngồi lại nói
chuyện vãn khá lâu, đèn sáng lờ mờ trong tiếng nhạc của một bản Sonat.
Chuyện gì cần bàn thì đã bàn rồi, nhưng ông vẫn chưa kết thúc. Bọn người
nhà đang rất sốt ruột nhưng cũng phải kiên nhẫn chờ ông. Robert ngổi
ngâm nga bấm đốt ngón tay, miệng lẩm nhẩm: