Hồi này “Hộ Pháp” chắc là vẫn rứa. Tưởng thân với ai chứ Ba Sơn, cũng là
một thằng võ biền thôi. Tri thức chưa đủ no mà còn đòi đi xem tướng
người. Thật nực cười, hắn cứ đi mãi võ kiếm ăn là đúng nhất. Lại còn tên
già Quốc gia, non Việt cộng kia nữa, ai cũng gọi hắn là Thầy Kiên rất trọng
vọng, chắc là ngoài môn tiếng Anh ra thì chỉ có thêm mấy câu Kiều là
cùng, rứa mà cũng mị dân được, lại thành đạt, thăng quan tiến chức trong
nghề tâm lý chiến.
Một trung tá quân đội của ông Thiệu lại kính cẩn cúi đầu trước bàn thờ một
gia đình Việt cộng, rồi sau đó lại mang ngay được con trai người ta vào lính
quốc gia. Chẳng biết thật hay giả nhưng có người còn nói hắn vẫn ca ngợi
Hồ Chí Minh đấy. Chuyện đời thật nực cười, không thể có chuyện thứ hai
nào lại có thể mang nhiều nghịch lý đến thế. Kể ra người Mỹ cũng hài hước
ghê, nhiều người biết hắn, họ vẫn gọi hắn là một tên học giả của mâu thuẫn.
***
Trưa hè Hồng Kông hầm hập nóng, máy lạnh trong phòng chạy hết công
suất mà cũng chỉ thấy tàm tạm. Người gác cổng mang vào cho Robert một
tấm thiệp có một dòng ngắn: Ta tới thăm anh hôm nay, 2 giờ chiều.