“Ông cụ”(51) cuối cùng cũng xuất hiện. “Ông là một người Bắc Kinh?
Chắc chắn là vậy, tuổi chắc là cũng lớn?”. Sau nhiều lần đàm đạo, báo cáo
qua điện thoại, Robert cảm thấy ông ta là một nhân vật rất quan trọng
nhưng lại tỏ ra hết sức giản dị. Chắc đây là một týp người để cho mình dựa
vào mà tiến thân.
Về mặt kiến thức, Đông Tây Kim Cổ chắc chắn ông ta là bậc thầy. Ông cụ
lại đến thăm đúng sau sự kiện đau lòng đêm trước, không biết sự thể thế
nào?
Một cơn mưa dữ dội ập xuống, kéo dài cho tới tận hơn 1 giờ chiều mới nhẹ
dần rồi tạnh hẳn, Robert hồi hộp đợi chờ cuộc gặp mặt rất bất ngờ này. Mà
tại sao lại bất thình lình đến, ông cụ chỉ báo trước chưa đầy nửa ngày, hay
là chuyện gì? Không lẽ chuyện đêm qua? Robert không khỏi băn khoăn tự
hỏi.
Một chiếc xe Chrysler 12 ghế, màu đen bóng loáng chạy chậm dần rồi dừng
ngay trước cửa văn phòng Robert vào lúc 13 giờ 30. Cánh cửa khoan thai
mở trượt về phía sau, rồi đến một lá thép như một cái cầu phà từ từ thò ra
làm lối đi cho xe lăn. Một người đàn ông cao lớn, da hơi nâu, tóc để dài búi
cao đẩy chiếc xe khoan thai lăn bánh. Trên chiếc xe là một ông lão tuổi
ngoài 60 nhưng dáng trông còn tráng kiện, minh mẫn. Ông ngồi trên xe lăn