- Con rất mừng vì ông cho con biết điều này. Nhưng ông nghe giọng Huế
của con có hiểu không?
- Hiểu chứ, ở Hà nội giọng nào ta chẳng nghe. Con em miền Nam ra tập kết
nhiều, vùng nào cũng có.
- Dạ con hiểu! - Robert tỏ ra hoang mang vì điều này chưa bao giờ y nghĩ
tới ông có thể bắt đầu để khỏi mất thời giờ.
- Ta không vội, hơn nữa vội cũng không tới nơi sớm hơn được. Anh được
“ông tướng” giới thiệu cho ta, mà bao lâu rồi nhỉ?
- Con không nhớ rõ, nhưng chắc cũng...
- Ừ, quả là “ông tướng” nhà anh có lý, anh biết làm việc!
Bỗng nhiên ông cụ bỏ qua chuyện về mối quan hệ với một ông tướng ở Mỹ
rồi tiếp mà đêm qua trong trại có hỏa hoạn, chết nhiều người quá.
- Báo chí rùm beng lên rồi, chưa kể là một vài trường hợp xử lén mà báo
chí không biết. Anh biết chuyện này chứ?
- Dạ thưa, biết ạ. Tôi là người làm việc có nguyên tắc, không muốn sát
nhân bừa bãi. À, anh hiểu rồi thì thôi. Cái sòng sấp ngửa thế nào?
- Dạ, hoạt động vẫn tốt, con vẫn báo cáo thường kỳ cho ông đấy mà.