nhưng vẫn cầm theo cây gậy có tay nắm bọc vàng mang nhãn hiệu “Charle
De Gaulle”. Robert có khách.
Sau khi thi lễ, chào hỏi niềm nở mà nghiêm trang, giới thiệu vị trí cao thấp,
tên tuổi. Họ bắt đầu một cuộc họp kín quan trọng:
- Ta viếng anh đường đột thế này có sao không?
- Dạ thưa, ông không cần khách sáo. Con luôn sãn sàng.
- Tốt. Ngoài tiếng Bắc Kinh ra, anh còn nói được tiếng Anh và tiếng Việt
chứ?
- Thưa, tiếng Anh thì cũng tạm thôi! - Robert thoáng ngạc nhiên một chút
nhưng cũng trấn tĩnh lại - Con là người Việt nhưng sinh ở Huế.
- Ồ, ta quên, có nghe nói rồi. Nghe anh nói tiếng Bắc Kinh tôi cứ nghĩ anh
sinh ở Thiên Tân chứ, giỏi lắm.
Ông cụ mỉm cười tỏ ý vui vẻ. Rồi ông chuyển sang nói bằng tiếng Việt
giọng Hà nội thuần khiết:
- Tôi sinh ra ở Bắc Kinh, lớn lên ở Hà nội, học và làm việc ở đó mấy chục
năm. Anh không ngạc nhiên quá đấy chứ?
Robert hết sức sửng sốt đến thất sắc, khi còn ở trại, ngày nào hắn chẳng
chửi rủa một câu “đồ Bắc Kỳ”. Nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản: