ngầm khác chuyên thăm dò mình hay sao? Mà cũng chẳng thể trách mình,
ông ấy là người sáng lập, là chủ, là thủ lĩnh của cả một tập đoàn, không
khôn ngoan hơn người làm sao có thể trở thành người như thế được”.
- Sám Sì Bẩu à? Vào đi!
Cuối cùng thì người đầu tiên cũng tới.
- Dạ, có chuyên gì gấp dữ vậy đại ca?
- Ta cần họp, thế thôi. Mà cũng phải, bên Kai Tak có chuyện lớn vậy. Mà
vẫn họp riêng à đại ca? Vẫn họp riêng thôi. À, mà khi còn ở lính, mi đã
từng là trung đội trưởng, phụ trách một tuyến vận chuyển Lào – Việt của
hậu cần. Rồi sau thằng nào lên chiếm vị trí đó hả?
- Dạ thằng Năm Gò Vấp đó, hắn muốn chỗ của em từ lâu, em biêt trước rồi.
- Vậy sao không ngăn chặn trước.
- Khi nghe nói phong thêm “ bông mai”(54) nữa, em ham quá, quên luôn.
Sau này ngồi văn phòng, cả ngày ngáp vặt mới thấy mình dại thì đã quá trễ.
- Ồ, ra vậy. Mà trại Sám của mi bây giờ có bao nhiêu người?
Robert chuyển sang nội dung phỏng vấn bất chợt làm cấp dưới lúng túng
mất một lúc, nhưng rồi hắn cũng tiếp lời được.
- Dạ, con số luôn ở khoảng 12 ngàn. Đông quá, thấy ngán.