- Em muốn báo thù, đơn giản vậy thôi. - Út Thường sốt ruột quá, vội vàng
lên tiếng - Anh nghĩ sao?
- Anh cũng hiểu là em muốn vậy, nhưng bằng cách nào tìm ra bọn chúng.
Mà cẩn thận, không thì oan người tốt, mình cũng thiệt thân đấy.
- Em hiểu rồi, bọn đàn em đang lo điều tra đấy.
Cả ba người cùng biết việc Dương cản trở, gây gổ với những người buôn
bán hàng rong mấy hôm trước, đụng chạm với bọn bảo kê. Thảm kịch
những đêm qua chắc chắn có liên quan đến bọn ấy, nhưng cần những chứng
cớ có tính thuyết phục chứ không thể suy luận suông được.
- Tôi đồng ý, nhưng phải bàn kỹ, luôn luôn như thế, để tìm ra phương pháp
tốt, không thể liều lĩnh được. Anh bao giờ cũng lưỡng lự như thế à? Bọn
chó khốn kiếp! Tôi muốn uống máu chúng, anh biết không? Út Thường bức
xúc quá, đập tay xuống thảm cỏ, nổi nóng với Kiên. Út, mày luôn như thế,
ai giúp mày được. Mà giải tán đi, hôm khác nói chuyện. Cũng phải chờ bọn
đệ tử báo cáo xem đã.
Ba Sơn lên tiếng giải tán cuộc họp. Mỗi người đều về giường của mình
nhưng cùng băn khoăn về một chuyện. Sự việc này có phần đã đi quá đà,
có thể còn dai dẳng không biết tới khi nào.