chỉ phải làm phụở công trường. Thường dành hết tâm huyết để huấn luyện
cho các đàn em của mình, số võ sinh ngày một đông, sỹ số lên tới 20 người
chỉ sau vài ngày mở lớp. Ba Sơn phụ với Thường trong việc huấn luyện
cho võ sinh có thâm niên cao. Đêm nào họ cũng tập chung, cuối giờ tập là
30 phút ngồi thiền rất nghiêm túc.
Đêm vào khuya, Kiên được Ba Sơn gọi đến họp với Thường. Bộ ba này
vẫn trà thu ôc luôn, nhưng hôm nay thì khác.
- Kiên, ông là người có học hơn bọn tôi, nói xem chúng ta có nên làm gì
không? Không chịu thế này mãi được đâu.
Ba Sơn còn bình tĩnh nên lên tiếng trước. Anh luôn nghĩ rằng những lúc
cam go, cần sự tham gia của Kiên.
- Quả là cần bàn kỹ một chút, tôi cũng đang đau lòng về những chuyện vừa
xẩy ra, đáng lẽ tôi phải mời anh em họp mới phải.
- À mà anh đặt vấn đề đi!
Kiên luôn rào trước đón sau.
- Anh em mình cần chia sẻ nỗi mất mát của Út Thường.
- Tôi, tất nhiên, không chia sẻ sao được, nhưng anh nói chia sẻ chắc là anh
phải giải thích thêm, tôi chưa rõ lắm.