Tới đây thì Robert đã thấm mệt, sự căng thẳng từ mấy ngày qua đã làm ông
xuống sức thấy rõ. Ông ngả ra sofa, họp chiếu lệ với người phụ trách China
Wan rồi đọc tài liệu, báo cáo. Băng nhóm của Robert có lợi thế là được
buôn bán trong trại, nhưng ngược lại thì chi phí cho các quan chức quá lớn,
nhất là cảnh sát. Chỉ cần buông lỏng mối quan hệ với cảnh sát, lập tức sẽ
thấy nguy cơ bị các băng nhóm khác lấn sân. Tất cả những công thức này
đã được truyền dậy rất chu đáo, nhưng Robert chưa áp dụng linh hoạt, chưa
gặt hái được thành tựu gì đáng kể. Không khéo thì mất uy hoàn toàn trước
ông cụ cũng nên? Là đại ca, thủ lĩnh, sao mà đau đầu quá, Robert mỗi lúc
một hoang mang, không biết đâu là lối thoát.
Ngày 18 tháng 7
“Nhưng bây giờ trước mắt ông là một bọn lưu manh có tri thức, sau lưng
ông là sự im lặng của ông cụ, là một khoảng trống đen ngòm”.
Một ngày hè tưởng kéo dài mãi, nhưng đến 7 giờ chiều thì trời cũng tối
hẳn, Robert chưa muốn dùng cơm chiều, ông nấn ná ngồi lại văn phòng
như muốn xem xét thêm điều gì.
“Reng…. Reng”
Tiếng chuông reo bất ngờ vào giờ này làm ông chột dạ.