và một tài xế xuống Sám ngay sau đó, tới khuya mới về, sự việc chưa có gì
nghiêm trọng nhưng rất khó hiểu và ngoài tầm kiểm soát của Robert.
Bọn Quảng Châu mới mở một cái lò bánh mỳ nho nhỏ gần Sám Xi Bẩu,
chúng bán bánh mỳ kẹp thịt sử dụng người Việt tỵ nạn và rùm beng lên là
đang tạo công ăn việc làm cho người Việt. Chính quyền ủng hộ chúng, một
băng Thượng Hải làm việc cho chúng, báo chí tuyên truyền về chúng, hôm
nay khai trương nên biếu không hàng trăm cái bánh mỳ kẹp thịt cho người
làm ca đêm.
Phương pháp làm việc của chúng hết sức đơn giản mà hiệu quả vô cùng,
chẳng khác nào việc đổ nước vào một cái thùng để xem nước rò ra chỗ nào.
Tối hôm ấy chúng giao bánh mỳ cho một vài đối tượng trong trại, đụng
chạm với băng của Robert, thế là chúng phanh phui ra đối thủ của mình.
Quả đây là một bọn lưu manh có học, Robert nghe xong báo cáo mà đứng
ngồi không yên, ông đứng lên đi đi lại lại trong phòng làm việc, mồ hôi vã
ra. Chúng muốn gì nữa?
- Thưa, chúng đòi mượn tạm Sám và Đầu bạc (white head) để cho người
của chúng thực tập, sau đó một thời gian sẽ trả lại cho chúng ta.
- Chúng có đe dọa gì không?
- Thưa không, chúng chỉ kêu gọi tương trợ vì chúng mới lập nghiệp.